Liệu bạn có đã và đang cảm thấy: cô đơn, lạc lõng? cảm thấy một mình vì không ai có thể hiểu được bạn?
Dạo trước mình có cũng có một khoảng thời gian dài như thế, bên trong chất chữa rất nhiều tâm sự muốn giải bày nhưng không biết nói cùng ai, vì mình thấy không ai có thể hiểu được mình. Và rồi mình thu mình lại sống cô độc trong thế giới riêng
Nhưng khi sự cô đơn đạt đến đỉnh điểm, mình không muốn sống một mình trong thế giới riêng của bản thân nữa, mình muốn hoà nhập với cuộc sống, hoà nhập với mọi người xung quanh. Và rồi mình biết đến cái gọi là quay vào bên trong, làm việc với chính mình.
Và viết nhật ký đồng hành với mình trên con đường đó, càng viết mình càng soi chiếu và đi sâu vào những góc tối của bản thân, càng nhận ra những mô thức lặp đi lặp lại làm mình cảm thấy cô đơn trước đó.
Mình nhận ra thì ra trước giờ mình còn bỏ rơi chính mình, mình còn không làm bạn, chơi chung và hiểu bản thân mình nữa thì làm sao mong người khác thấu hiểu mình. Thời gian đó mình viết nhiều lắm, càng viết mình càng thấu tỏ nhiều vấn đề của bản thân, thấy được những mặt sáng cả những mặt tối, có lúc thấy bản thân đáng thương, cũng có lúc thấy mình sao mà giỏi thế. Dần dần mình làm bạn được với chính mình, thích chơi chung với mình thông qua việc viết và cũng không còn cảm thấy cô đơn, không còn nhu cầu muốn người khác hiểu mình nữa vì mình cảm thấy rất đủ đầy bên trong khi làm bạn được với chính mình.
Khi không còn nhu cầu muốn người khác hiểu mình, không còn nhu cầu sống khác với con người thật của mình để được người khác chấp nhận nữa thì một cách thần kỳ nào đó mình có nhiều người bạn hơn, ai cũng rất dễ thương, tốt bụng, đối xử với mình như chính con người thật của mình – một đứa nhí nhố, lúc tăng động lúc im re, lúc như trẻ con, lúc nghiêm túc như bà cụ non kkk
Viết đã đồng hành với mình trên hành trình quay về bên trong, làm bạn với chính mình vậy đó mọi người. Đó cũng là lý do vì sao mình bắt đầu trở nên thích viết hơn, và cũng là một trong các lý do mình lập nên trang Blog này.