Hôm nay tự nhiên mình có thôi thúc muốn ngồi xuống viết và gõ gõ cái gì đó mặc dù không hề có ý tưởng gì, vừa mới đặt tay xuống gõ thì mình có một ý tưởng nào đó, chưa kịp gõ xuống thì dòng ý tưởng đó đã trôi mất tiêu, hiện tại mình đang dừng lại một lúc, và quyết định viết xuống mạch cảm xúc này, viết xuống cả những điều có thể gọi là tầm phào, không có ý nghĩa, nhưng trong cái không có ý nghĩa nó có ý nghĩa, cũng như trong tận cùng của vị đắng thì vị ngọt bắt đầu xuất hiện.
Cũng giống như những dòng này đây, khi vừa mới viết xuống trông nó rất là vô nghĩa bởi vì mình chỉ mô tả lại diễn biến quá trình viết ra một bài viết của mình mà thôi, bài viết từ đầu không có một chủ đề nào, cũng không có mục đích sẽ viết gì, cứ đặt tay xuống bàn phím và gõ những gì đang có trong đầu, rồi tự nhiên một bài viết xuất hiện, mỗi bài viết như thế, mình chỉ biết mình đang tạo ra một bài viết, còn bài viết đó như thế nào thì mình hoàn toàn không hề có chủ đích, kiểu việc của mình là hợp tác với dòng chảy mong muốn xuất hiện bên trong, đó là đặt tay lên bàn phím và gõ thôi, còn ra bài viết như thế nào thì hoàn toàn để cho dòng chảy tự nhiên quyết định.
Qua bài viết này mọi người có để ý thấy việc gì không? Riêng mình thì thông qua việc ngồi viết bài này, ngay lúc này mình vừa nhận ra một bài học cho bản thân đó là việc của mình chỉ cần thuận theo dòng chảy của tự nhiên, làm những điều mình đang được thôi thúc, đừng quá quan tâm đến kết quả mình sẽ nhận được gì, hành động này cũng giống như việc mình đang phụng sự cho dòng chảy năng lượng đang tuôn chảy bên trong mình vậy á, quy hàng và thuận theo rồi kết quả sẽ làm bạn bất ngờ, như chính bài viết này vậy, tất cả những gì bạn vừa đọc đều là do mình đang viết theo dòng chảy, theo mạch nào đó mình đang có, và mình biết được nó là duy nhất, và mình sẽ không thể viết lại được tất cả những điều trên vào một hôm nào đó khác. Dòng chảy lúc này là duy nhất và không thể tìm lại, cũng không cần tìm lại, bởi vì mỗi thời điểm chúng ta sẽ có một dòng chảy khác nhau.
-21:49 Thứ 6 ngày 30/06/2023-